Thứ Bảy, tôi và mẹ đi viếng chùa Thê Hà.

Bàn tay tôi nắm c.h.ặ.t nén nhang với vẻ mặt vô cùng thành kính.

Mẹ lên tiếng trêu ghẹo bảo tôi chẳng phải là một tín đồ duy vật kiên định.

Thế nhưng nền văn minh khoa học cũng chẳng thể xua tan đi làn khói nhang trầm vấn vít nơi lư hương.

Tôi biết mong ước rồi sẽ linh nghiệm, gửi gắm nơi chùa chiền, giấu kín nơi đền miếu. Sắc vàng rực rỡ kia chất chứa toàn bộ những lời cầu nguyện và thỉnh cầu rõ rành rành của tôi.

Trần Trạch Lâm, thi nghệ thuật cố lên nhé.

Ngày diễn ra kỳ thi năng khiếu, bên ngoài cửa sổ lất phất những hạt tuyết nhỏ xíu, sáng sớm trên mặt kính cửa sổ đọng lại chi chít những giọt nước lấm tấm.

Tôi hà một hơi nóng lên cửa, đến khi lấy lại tinh thần mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào trên lớp sương mờ đọng trên mặt kính đã viết tên của cậu.

Trần Trạch Lâm, tuyết rơi rồi.

24.

Ngày Trần Trạch Lâm trở lại trường, tôi đội cái rét cắt da cắt thịt ăn xong bữa tối vội vã từ căng tin chạy thục mạng về lớp.

"Giang Vũ Yên." Đúng lúc tôi vừa leo lên đến tầng ba thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Ba tháng không gặp, tóc cậu ấy có vẻ đã được cắt ngắn hơn một chút.

"Cái đó... tôi tình cờ nhìn thấy chiếc kẹp tóc này, cảm thấy rất hợp với cậu. Tôi không có ý gì khác đâu, lúc trước chẳng phải tôi đã làm hỏng mất cành hoa đào của cậu sao, thế nên tôi muốn tặng cậu cái này thay thế." Cậu ấy khẽ ho một tiếng hắng giọng, thanh âm lúc nói bất giác trầm xuống không ít.

Cậu ấy xòe lòng bàn tay ra, bên trên là một chiếc kẹp tóc hình hoa đào.

Tôi miết c.h.ặ.t lấy vạt áo đồng phục, cố gắng đè nén sự hoảng loạn rộn rã trong tim, đỏ mặt thẹn thùng đáp: "Cảm ơn cậu nhé, tớ rất thích."

Trở về chỗ ngồi mà hồi lâu sau tôi vẫn không sao bình ổn lại được nhịp thở, tôi phải chui vào nhà vệ sinh hắt nước lên rửa mặt, cảm giác như bên tai lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng tim đập thình thịch.

Thứ tình cảm thầm kín của những năm tháng thanh xuân có lẽ chính là như vậy đấy, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ để vang vọng tận cõi lòng.

Mỗi khi cảm thấy kiệt sức mệt mỏi trong đêm vắng, tôi lại thường xuyên lôi chiếc kẹp tóc này từ trong ngăn kéo ra ngắm nghía.

Nó đã không biết bao lần ban phát cho tôi sức mạnh.

Mãi cho đến tận khi tôi vô tình bắt gặp trên tóc Mạnh Thư cài một chiếc kẹp tóc có kiểu dáng giống hệt lúc tập thể d.ụ.c giữa giờ.

Hai người họ vai kề vai đứng bên cạnh nhau, không biết Trần Trạch Lâm đã nói những gì.

Cô ấy mỉm cười vỗ vỗ lên vai cậu.

Các bạn học xung quanh dường như đã quá quen với điều đó, cứ như thể đây là chuyện diễn ra như cơm bữa hằng ngày vậy.

Chỉ có mình tôi, là chẳng thể nào dập tắt nổi sự chua xót dâng trào trong thâm tâm.

Một người mà bản thân chưa từng có được dù chỉ là một giây một phút, ấy vậy mà lại có cảm giác như thể đã đ.á.n.h mất đi hàng ngàn hàng vạn lần.

Rõ ràng ban đầu tôi chỉ muốn được lén nhìn cậu ấy một cái là đủ, cớ sao bây giờ tôi lại muốn nhận được sự ưu ái và lời hồi đáp từ cậu ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

25.

Tết Dương lịch, bầu trời Nam Thành hôm ấy trút xuống một trận mưa tầm tã, lúc đi xuống lầu tôi lại đụng mặt Trần Trạch Lâm đang đứng chờ ngoài hành lang.

Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie đen bên trong lớp áo khoác đồng phục, phần cổ áo hơi xộc xệch.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cậu ấy chỉ tay về phía màn mưa xối xả bên ngoài: "Bạn học Giang Vũ Yên, cho đi ké ô với, chúng ta cùng đến căng tin nhé?"

Cơn mưa rào vẫn chưa chịu ngừng rơi, trái lại còn có xu hướng xối xả nặng hạt hơn.

Lớp hơi nước trắng xóa mờ mịt bao trùm cả khuôn viên trường chìm trong sự mờ ảo.

Cậu ấy vươn tay ra đón lấy chiếc ô trên tay tôi, trong phút chốc vô tình tôi đã chạm phải những đầu ngón tay ấm áp của cậu ấy.

Hôm ấy, tôi và cậu sóng vai bước đi trong khuôn viên trường.

Khung cảnh xung quanh dường như bị cố ý chỉnh cho chậm lại, tựa như những thước phim nhựa cũ kỹ đã qua hậu kỳ tô điểm.

Giữa âm thanh mưa rơi rả rích râm ran, tiếng tim đập lấn át tất cả.

Tôi chợt nhớ lại năm lớp 10 tôi và cậu ấy cũng đã từng che chung một chiếc ô như thế này.

Trong trận mưa tầm tã lần đó, tôi cũng đã lắng nghe rõ mồn một nhịp tim đập thình thịch của chính mình.

Thì ra tình cảm thực sự sẽ đ.â.m chồi nảy lộc theo năm tháng.

26.

Thời gian cách kỳ thi Đại học càng lúc càng thu hẹp lại, bầu không khí của toàn khối 12 ngày càng trở nên ngột ngạt căng thẳng.

Thậm chí ngay cả những học sinh ngày thường lêu lổng chểnh mảng lúc này cũng bắt đầu cắm cúi viết lách điên cuồng.

Tin tức tôi được tuyển thẳng rất nhanh đã lan truyền khắp ngóc ngách trong trường.

Thi thoảng lại có bạn học lên tiếng chúc mừng tôi.

Vốn dĩ thầy Giang bảo tôi không cần phải đi thi Đại học nữa.

Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ lỡ kỳ thi này.

Kỳ thi có và chỉ có một lần duy nhất được kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu.

Giờ ăn tối, tôi và cậu tình cờ chạm mặt trên hành lang.

"Bạn học Giang Vũ Yên, nghe nói cậu được tuyển thẳng rồi, cậu cừ thật đấy." Cậu ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng chân thành.

Ánh tà dương của buổi hoàng hôn nhàn nhạt hắt lên người cậu ấy, cứ như thể toàn thân cậu đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ vậy.

Tôi chầm chậm ngước mắt lên, trong mắt chan chứa nụ cười: "Cố lên nhé, Trần Trạch Lâm, chúc cậu ước mơ thành sự thật."

 

====================