Tình nồng khó phai - Ngũ Vận Uyển
Sao anh ta biết.
“Không phải”
Cuối cùng cũng tháo được, Nam Ngự cởi tạp dề ra cho cô:
“Nó nói nó có thể giúp em trả tiền thuốc cho mẹ”
Ngũ Vận Uyển trợn tròn mắt, kinh ngạc xoay người: “Sao anh ta biết.”
Cô tính hỏi sao Nam Bá biết mẹ mình đang cần tiền thuốc nhưng vừa xoay người đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Nam Ngự.
Ngũ Vận Uyển ngẩn người.
“Nam Ngự, anh...” Thấy anh phản ứng như vậy cô đã hiểu, giọng hơi run: “Anh cũng biết chuyện mẹ tôi bị
bệnh?”
Nam Ngự cúi đầu nhìn Ngũ Vận Uyển.
Vừa rồi vì bận rộn trong nhà bếp nên trán cô lấm tấm
mồ hôi, tóc mái cũng hơi rồi, anh nhịn không được vươn tay vén tóc cô ra sau tai, ra vẻ không để ý: “Ừ, tôi biết.”
Lông mi Ngũ Vận Uyển run lên.
Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra. Nam Ngự là ai chứ? Có lẽ mọi chuyện, mọi hành động của cô đều nằm trong tay anh rồi.
Nam Ngự thấy Ngũ Vận Uyển im lặng thì cau mày: “Em giận à?”
“Không.” Cô cảm thấy hơi mệt, lắc đầu: “Nhà giàu như mấy anh phải đề phòng người bên cạnh cũng phải”
“Ngũ Vận Uyển” Lòng bất chợt trở nên phiền muộn, Nam Ngự vừa định nói thì điện thoại của Ngũ Vận Uyển
trên bàn trà đổ chuông.
“Tôi đi nghe máy.” Ngũ Vận Uyển vốn không muốn tiếp tục đối mặt với Nam Ngự, cuộc gọi này giống như cọng rơm cứu mạng cô. Ngũ Vận Uyển lập tức tránh khỏi anh rồi chạy ra phòng khách.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cô ngạc nhiên, vội vàng bắt máy: “Alo, bác sĩ Lưu, cái đó... Về chuyện viện phí tôi đã sắp chuẩn bị xong rồi, phiền ông.”