Thanh Âm Của Trái Tim
Ngoại truyện 9 năm trước (P.Cuối)
“Lần đó uống say về, ba mẹ đã phạt em một trận, vì từ nhỏ em được xem là đứa con ngoan nên chuyện đi chơi hay uống bia rượu càng không được phép.” - Chất giọng của con bé khác hẳn với thái độ ban đầu anh gặp nó, anh cảm thấy như đây mới là con người thật của nó, một cô bé có tính cách hiền lành và trầm lặng, nhìn nó, anh lại cảm thấy nó và anh có điểm chung nào đó, nó vẫn cố gắng tỏ ra sôi nổi hơn để che lấp nội tâm bên trong mình, nhưng thỉnh thoảng sự che lấp ấy quá vụng về đến mức để anh phát hiện ra.
“Em cảm ơn anh đã đưa em về lúc đó.” - Đoạn nói cảm ơn, con bé nhìn sang anh với ánh mắt ngại ngùng rồi gật đầu một cái nhẹ nhàng, đúng là một đứa trẻ lễ phép.
Gia Hoàng mỉm cười nhìn Uyển My, anh vốn không thích những đứa trẻ ở tuổi nổi loạn, bởi anh đã từng ở cái tuổi ấy, đến khi lớn hơn một chút và nhìn lại, anh chỉ mong ước lúc đó mình đừng như thế, đúng thật là chẳng muốn nhớ lại, nhưng khi nhìn con bé, anh lại đồng cảm với nó nhiều hơn.
Thoạt đầu anh chỉ miễn cưỡng để gặp Uyển My, nhưng dần dần anh cảm thấy con bé không tệ như anh nghĩ, con bé kể nhà nó ở bên kia đường, ba nó là chủ một xưởng sản xuất đồ nội thất gỗ, trông cũng là con nhà có điều kiện, họ cũng rất biết cách quản giáo con cái, nhưng có vẻ con bé trông thật cô độc trong chính ngôi nhà của mình, khi ra ngoài đều có giờ giấc, một tuần được phép ra ngoài mấy lần, mỗi lần đi phải nói rõ là đi đâu, với ai, làm gì, cả giờ giấc học hành đều có lịch rõ ràng. Ba mẹ con bé cho rằng làm như vậy thì nó sẽ không hư hỏng đua đòi theo những đứa không ra gì, bạn bè thân thiết đều phải gặp qua phụ huynh mới được phép chơi cùng con bé.
Tuy ông nội của anh không phải là một người nghiêm khắc như ba mẹ con bé, nhưng ở phương diện khác, anh vẫn có sự cô độc của riêng mình, cô độc vì anh là một người có thói quen sống đơn giản, không thích những nơi xô bồ náo nhiệt. Vã lại trên thế gian này có bao nhiêu người có thể cùng anh trò chuyện những chủ đề mà anh thích nghe, thích nói đến, người gần gũi với anh nhất vẫn là ông nội, ông luôn lắng nghe và nói chuyện cùng anh, nhất là những năm anh du học, hầu như mỗi tuần anh và ông đều gọi điện nói chuyện, tuy nhiên anh và ông là người của hai thế hệ, có những thứ họ vẫn bất đồng quan điểm.
Tuy nói chuyện chẳng được bao lâu nhưng anh nhận ra cô bé Uyển My cũng có điểm giống anh, lớp học mấy mươi gương mặt, để tìm một người bạn tâm giao thật sự là chuyện không dễ. Bạn bè xã giao của cô bé chẳng có mấy người, bạn thân thì như cô bé nói, chỉ có một người bạn tên Ngọc Hân, chỉ là bạn ấy ở khác lớp mà thôi. Chẳng biết tự lúc nào, anh có một luồng cảm xúc đặc biệt với cô bé, một sự đồng cảm lạ thường, hệt như có thể hiểu được những tâm sự của cô bé, như thể anh và cô bé ở cùng tần số, những gì anh có thể cảm thấy ở mình lại có điềm trùng hợp với những gì cô bé nghĩ, điều này thật kỳ diệu làm sao, họ lại có nhiều sở thích giống nhau.
Nhưng rồi buổi trò chuyện phải đến hồi kết thúc, đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối, Uyển My phải trở về nhà, cuộc nói chuyện của cô bé và Gia Hoàng chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ đồng hồ, khi cả hai bước xuống quầy tính tiền, riêng anh thì đã bước ra cửa trước nó, còn con bé ở lại định bụng là sẽ “bao” một chầu, nhưng nhân viên thu tiền đã báo với nó rằng đã thanh toán trước đó rồi, điều đó khiến Uyển My vô cùng ngạc nhiên:
“Ảnh biết mình gọi cái gì mà tính trước chứ?”
Thực ra anh đã đưa cả tiền thừa để trừ hao lúc gọi đồ uống, anh làm nó ngạc nhiên.
Đứng thần người ra vài giây, Uyển My vội vàng đuổi theo anh, nó đẩy nhẹ cửa kính của quán, chen qua dòng người đang bước vào quán rồi đi thật nhanh đến chỗ anh:
“Anh đã thanh toán tiền hết rồi hả?” - Con bé nhìn anh có chút thất vọng.
Gia Hoàng biết ngay thế nào con bé cũng sẽ hỏi như vậy, anh dừng chân lại, quay sang xoa xoa đầu nó rồi mỉm cười:
“Chuyện nhỏ mà, ai trả không phải là vấn đề, anh nhận tấm lòng của em rồi, lo cố gắng học và ngoan với ba mẹ."
“Nhưng mà…” - Con bé mặt buồn rười rượi, nhưng anh vẫn cảm thấy nét mặt này rất đáng yêu.
“Anh lớn hơn em, cũng đã tự làm ra tiền, tại sao lại để một học sinh như em trả tiền được chứ, đúng không?” - Anh mỉm cười với Uyển My rồi nói tiếp - “Khi nào em lớn như anh, tự kiếm được tiền bằng sức của mình rồi hãy bao anh một chầu nhé, lúc đó anh sẽ không từ chối đâu."
Còn Uyển My, không hiểu sao nó lại thích nhìn nụ cười của anh đến thế.
Uyển My tạm hài lòng với câu nói của anh, nó khẽ mỉm cười.
Rồi anh quay lưng đi, nhưng khi Uyển My cũng định quay lưng trở về nhà thì tiếng gọi của anh làm nó dừng bước:
“À, bé tên gì vậy?”
Uyển My quay lại, không nghĩ nhiều, nó trả lời:
“Dạ, Uyển My."
Gia Hoàng gật đầu mỉm cười rồi rời đi, nó đứng lại nhìn theo bóng lưng anh rời đi đến khi anh băng qua bên kia đường, có một chiếc ô tô màu đen dừng lại che mất dáng người anh, đến khi chiếc xe rời đi thì cũng là lúc anh biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Trên xe, người cầm lái là anh bạn thân hôm trước của Gia Hoàng, anh ta vừa điều khiển vô lăng vừa nhìn sang anh:
Dường như anh quên mất là cho Uyển My biết tên của anh, nhưng có lẽ anh không biết rằng con bé cũng chẳng quan tâm đến điều đó, vì nó biết sẽ không gặp lại anh lần nào nữa đâu, vì gia đình nó cũng sắp chuyển đi rồi.
Sau khi về lại phòng, Gia Hoàng nằm trên giường ngủ, bên cạnh là đèn ngủ đang bật sáng, ánh mắt của anh cứ dán lên trần nhà, lâu rất lâu mới chớp mắt một lần, không hiểu sao trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô bé Uyển My với gương mặt trầm tư, nhưng rồi không lâu sau mọi lo toan cuộc sống lại kéo anh về hiện thực, ngày mai khi trở về, anh sẽ bắt đầu làm quen với công việc mà ông nội giao, bắt đầu cuộc hành trình tiếp quản công ty của ông. Với một sinh viên vừa tốt nghiệp như anh, kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh lo lắng không biết mình có đủ sức để tiếp quản công ty tốt như ông nội đã làm hay không, nhưng dù thế nào, đó là điều anh phải làm được.
Khoảng một năm sau, anh lại trở về địa phương đó ghé thăm anh bạn thân, sẵn tiện ghé thăm cô bé Uyển My, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi ấy đã âm thầm để lại trong lòng anh một ký hiệu khó phai. Hàng xóm xung quanh bảo rằng nhà cô bé đã chuyển đi, họ thật sự không biết gia đình cô bé đã chuyển đi đâu. Thông tin ấy khiến cho anh phải đứng hình vài giây, anh cảm giác một thứ cảm xúc len lỏi trong tim mình, không rõ ràng, có một chút luyến tiếc.
Nhưng rồi thời gian cũng qua đi, nhanh như những cơn gió lùa qua ngọn cây vào mùa thu, từng lớp từng lớp thời gian đã phủ một lớp bụi dày đặc dần khiến anh đã dần lãng quên đi cô bé Uyển My của năm nào.