Người Tôi Từng Tỏ Tình Đã Trở Thành Ông Xã Của Tôi
Lời tỏ tình trong quá khứ
Phía dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước một cậu bé có dáng người khá cao. Lá hoa anh đào rơi xuống khiến cho khung cảnh đó thêm phần lãng mạng. Cô bé khẽ mấp máy bờ môi, ngại ngùng nói:
- "Tiểu Nam, tớ…tớ thích cậu!"
Một lời tỏ tình ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của một cô bé khoảng chừng 7 tuổi, khó ai có thể từ chối được lời tỏ tình này.
Cô bé cúi đầu xuống, mân mê hai bàn tay đợi câu trả lời. Cậu bé không nói gì, đưa tay lên khẽ xoa đầu cô bé ấy.
Cô bé bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, tại sao lại không trả lời vậy chứ? Hay đây là cách từ chối có thể giữ lại thể diện cho cô sau này?
Một tình yêu chưa thấy hồi kết, một cuộc chia ly đau khổ, nghe thôi đã cảm thấy xót xa rồi.
[…]
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ giống như một cái chớp mắt mà đã qua 8 năm rồi. Một con số không hề nhỏ tí nào. Dù đã qua 8 năm nhưng hình bóng của cậu bé năm đó vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của Nguyệt Linh. Cô không thể nào quên được cậu, cũng không thể nào chịu được cậu rời đi mà không nói với cô lời nào. Nếu được gặp lại cậu, cô muốn nhào đến đánh cậu ngay lập tức, tại cậu mà cứ đến ngày sinh nhật là cô lại vùi đầu vào gối mà khóc nức nở, ai dỗ cũng không nín. Cậu là một người ác độc, cậu gieo hy vọng cho cô rồi cũng chính cậu là người dập tắt nó (Ý nói nếu Hắc Trịnh Tử Nam không thích Nguyệt Linh thì cậu ta dịu dàng với Nguyệt Linh làm gì để rồi Nguyệt Linh thích cậu ta thì cậu ta lại bỏ đi), cậu là một kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp!
Nguyệt Linh tự nhủ với lòng, nếu sau này gặp lại Hắc Trịnh Tử Nam thì sẽ xem như hai người không quen biết. Nếu Hắc Trịnh Tử Nam bị thương, Nguyệt Linh cũng sẽ không quan tâm như khi cả hai còn bé, nếu Hắc Trịnh Tử Nam khóc Nguyệt Linh cũng sẽ không dỗ dành như khi trước nữa. Nam Cung Nguyệt Linh đã thật sự giận Hắc Trịnh Tử Nam rồi!