Cả người Mỹ An hơi run lên, gia đình, anh muốn xây dựng gia đình với cô. Câu nói này có ý nghĩa hơn hàng vạn lần những câu yêu thương. Thanh Bách nói xong cũng chỉ biết thở dài:

'Anh biết lúc này anh nói mấy lời này là muộn rồi, anh biết em luôn mang một thân đầy vết thương ở bên cạnh anh. Em không hạnh phúc cũng không thấy an tâm. Nhưng ít nhất anh mong em hãy suy nghĩ cho chúng ta, đừng vì người khác nữa.”

Mỹ An mím môi, hai mắt đỏ hoe:

"Em..."

Thanh Bách ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên khóe mẳt cô. Hai người không nói gì nhiều nữa, một lát sau anh lại chở cô về. Nhìn thì có vẻ không có gì nhưng cả hai đều đang dựng lên một bức tường mỏng ở giữa, Thanh Bách thật sự tức giận Mỹ An.

Mỹ An nghĩ mình cần nghe lời khuyên của một người ngoài cuộc, một lời khuyên thật khách quan, sẵn tiện công ty của chị hai và Phan Kiệt có một hợp đồng làm ăn với nhau. Mỹ An liền đi tìm Phan Kiệt nói chuyện.

Phan Kiệt nghe Mỹ An kể lại những chuyện gần đây cô gặp phải thì cậu

ngây ra luôn. Với một người kinh nghiêm yêu đương bằng 0 lại suốt ngày tiếp xúc với máy móc thiết bị thì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán:

"Em chịu thua đó, em không đưa ra cách giải quyết được đâu."

"Chị không cần em tìm cách giải quyết." - Mỹ An xua tay - "Chị chỉ muốn nghe suy nghĩ của em thôi."

Phan Kiệt vuốt cằm một cái rồi nói:

"Vậy chị nên làm sao?"

"Ấy!" - Phan Kiệt lắc đầu - "Đừng có hỏi em phương hướng giải quyết."

Mỹ An ngẫm nghĩ tới lui đúng là bản thân có chút quá đáng thật, lúc này không phải là lúc để chia rẽ tình cảm. Cô và Thanh Bách nên đồng lòng mới phải, cô không nên chống đối anh.

Cô nghĩ thông suốt rồi thì liên vê Bách Niên tìm Thanh Bách, muốn nói một câu xin lỗi với anh. Ai ngờ lại bẳt gặp Linh Chi và Thanh Bách đang ở trong phòng.

không nên nói ai đúng ai sai - Chương 181 | Đọc truyện tranh